Mấy thằng bé từng làm chung với anh hồi tiệm cũ,
tối đó tụi nó ghé.

Anh vừa xong khách cuối. Gác kéo xuống, chưa kịp dọn đồ.
Tụi nhỏ tới, chẳng báo trước. Mở cửa cái ào như mọi khi.
Nó hỏi:
– Tụi anh tìm được thợ chưa?

Anh nói chưa.
Để mai ra kia kiếm.

Ra đâu? – tụi nó chờ nghe.

Anh nói:
– Ra Chí Hòa.

Tụi nó cười ầm lên.
Chỉ vậy, mà thấy vui.

Cái kiểu vui không cần lý do.
Chỉ cần còn có chỗ để ngồi xuống.
Còn có người để gật đầu với nhau mấy câu cũ kỹ.

Tụi nó ngồi đó, cà nhơi chuyện nghề, chuyện tiệm.
Cười nói như thể không có gì thay đổi.

Thật ra thay đổi nhiều chứ.
Chỉ là không ai nói ra.

Không biết mấy đứa có nhận ra không –
nhưng cái tối đó…
tiệm vừa có hơi người.
Và tụi anh thấy,
mình đã không mở chỗ này… một mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *