Khách đầu tiên của tiệm là một người lạ. Không quen biết, cũng không được ai giới thiệu. Ảnh chỉ đi ngang, nhìn vào, rồi mở cửa bước vô. Không hỏi tiệm mới hay cũ. Không mặc cả. Cũng không dò xét nhiều.

Ảnh ngồi xuống, như thể đã quen với chỗ này từ trước. Cái kiểu ngồi không cần hỏi – nó khiến tụi anh, dù đã cắt gần 10 năm, cũng phải chững lại vài giây. Lần đầu tiên tụi anh đứng trong một tiệm mang tên mình. Không phải 1 barbershop ai đó thuê mình. Không phải một góc làm chung. Mà là tiệm của tụi anh. Từ cái kéo, cái gương, cái đèn. Mọi thứ đều mới – nhưng tay thì không mới.

Lúc đó, tiệm còn trống. Gió còn lùa qua khe cửa chưa dán kính. Mùi sơn vẫn còn trên vách. Đồ nghề vừa khui hộp. Không có tiếng máy. Không có ai ngồi đợi. Chỉ có tụi anh – và một người lạ vừa chọn ngồi xuống.

Tụi anh không hỏi nhiều. Cũng không rào đón. Cứ thế cắt. Một đường kéo đầu tiên – chậm, chắc. Không cần phô diễn. Nhưng phải đàng hoàng.

Ảnh không khen. Cũng không nói gì sau khi cắt xong. Chỉ gật đầu. Đứng dậy. Trả tiền. Rồi đi. Nhưng cái gật đầu đó – tụi anh nhớ hoài.

Vì có người đã ngồi xuống đầu tiên – tụi anh mới dám bắt đầu.

Chào mày, Hidden Root.
Một tiệm nhỏ,
nhưng là phần thật lòng nhất tụi anh từng đặt kéo xuống.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *