Không phải vì dao bén hay vì sợ cắt phạm. Mà vì khi cạo gáy, mình đứng sau lưng người ta. Tay mình là thứ cuối cùng chạm vào gáy họ trước khi họ soi gương. Hồi đó, tay còn yếu, không đều lực, dao cứ lướt rồi khựng, có lúc cạo lẹ cho xong, xong rồi ngó gương thấy khách xoa gáy, không nói gì mà biết… chưa ổn. Có khách không quay lại nữa, có người chỉ cười nhẹ rồi dặn lần sau nhẹ tay thôi. Mấy lúc đó mới thấy, một nhát cạo không khéo – người ta nhớ mình theo cách không vui.

Tụi anh sau này dạy lại, cũng chẳng bắt tụi nhỏ học mấy kiểu tóc cầu kỳ trước. Chỉ cần cạo gáy cho đàng hoàng, chậm, chắc, không làm khách rùng mình là được. Vì cạo gáy – là lúc tay thợ và sự tin tưởng của khách gần nhau nhất. Tay mà không yên – khách không yên. Đôi khi khách cắt xong rồi, nhưng cái người ta nhớ lại là cảm giác lưỡi dao lướt qua cổ, êm hay không.

Nghề này, làm lâu sẽ biết: có những thứ nhỏ như cạo gáy, nhưng dạy mình lớn lên từng chút. Không ai bắt mình vững ngay từ đầu – nhưng nếu cứ cắt cho đủ, sửa cho đều, tay sẽ dần hết run. Và rồi đến một ngày, chính mình cũng không nhớ rõ từ bao giờ tay đã hết run. Nhưng khách thì nhớ – nhớ mình là người cạo cho họ mà họ thấy nhẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *